KHỦNG LONG HẠNH PHÚC

Mọi người xung quanh tôi luôn cảm thấy tôi lạc quan đến ngây thơ, họ đều thấy tôi tội nghiệp nhưng tôi thì thấy tôi lạc quan thật nhưng không hề ngây thơ. Tuổi thơ tôi có ông bà như thiên thần giáng thế, có một bạn khủng long nhỏ dễ mến là một điều may mắn. Vì chính họ đã cho tôi sự lạc quan, vui vẻ để thúc đẩy bản thân có nhiều nỗ lực hơn với đời. 

Tôi sống với ông bà tôi trong một khu rừng ngập tràn ánh nắng từ lúc còn bé tí. Ở đó, tôi cảm thấy đây đúng là thiên đường, xanh mát và trong lành đến sảng khoái. Nhưng có một điều làm tôi buồn bực không thôi, các bạn của tôi lại không nghĩ như vậy. Họ cảm thấy tôi kì quặc, mắng mỏ tôi rồi nói rằng sẽ " cắt xít " tôi. Các cô giáo nói cho ông bà biết rồi họ an ủi tôi bằng những món quà do chính tay ông bà làm. Nếu là bình thường dĩ nhiên tôi rất thích nhưng bạn bè không chơi với tôi nữa thì thật nhàm chán biết bao!

Hôm đó là Chủ Nhật. Ông bà sẽ đi mua sắm những thứ cần cho tuần sau còn tôi thì quét dọn ngôi nhà. Như thường lệ, cầm chổi quét khắp gian phòng trong khi chờ đợi " ông bụt, bà tiên " của tôi về thì tôi phát hiện ra một thứ lạ lùng. Phía sân sau nhà có một quả trứng khổng lồ, nó to bằng 2 cây bắp cải! Tôi vội vội vàng vàng chạy ra sân sau khi đến gần quả trứng, tôi phát hiện nó là quả trứng thật mà màu sắc của nó đẹp rực rỡ y như bức tranh bà tôi chỉ tôi vẽ, "..như có ngàn tia nắng chiếu vào để ấp nó nở ra hạnh phúc..", ông tôi đã nói về bức tranh như thế.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn quả trứng khủng lồ trước mặt. Sau một lúc suy nghĩ, tôi đưa tay chạm nhẹ vào nó. Bỗng có tia nắng mặt trời chói lọi chiếu xuống, tôi đưa tay che mắt thì bầu trời lại râm trở lại. Mở mắt ra, tôi thấy một chú khủng long nhỏ bé mỉm cười. Lúc tôi còn bàng hoàng chưa hết, chú khủng long lại cất ra tiếng rất trong trẻo với tôi :

- Xin chào!

Tôi vui sướng nhìn khủng long phía trước, buột miệng hỏi :

- Có thể sờ không ạ?

- ... - Chú khủng long nhìn tôi, gật đầu - Được chứ!

Tôi đưa tay vuốt da của chú khủng long một vài cái rồi ngồi hẳn xuống đất đối diện với chú :

- Cậu là ai vậy? Chúng ta có thể làm bạn không?

- Tớ tới đây là vì cậu. Có thể làm bạn với cậu là niềm vui cửa tớ.

- Thật sao? Vậy tớ nói nhé, lát ông bà tớ về, cậu ra chào họ được không?

Chú khủng long nhỏ bé gật đâu, tôi vội vàng nói tiếp :

- Ông bà tớ không thích đứa trẻ hư, nên cậu đừng nói chuyện sai với ông bà nhé. Ông bà tớ cũng già rồi, vậy nên cậu sẽ còn phải giúp họ nữa đấy. Cậu thật sự muốn làm bạn với tớ sao?

- Tại sao lại không, cậu là một đứa trẻ ngoan cơ mà?

Tôi im lặng, lòng dấy lên chút tủi thân. Cậu ấy nói như vậy, tôi sợ đến lúc nào đó tôi sẽ mất đi người bạn này. Thôi vậy, bà đã nói chỉ cần cố gắng hết sức với mong ước của bản thân thì sẽ không có hối tiếc. Mình sẽ cho cậu ấy thấy rằng bản thân mình còn rất nhiều điều tốt !

Chợt vang lên tiếng gọi của ông bà, tôi nhìn ra sau đáp lại. Quay đầu, tôi thấy khủng long bé nhỏ giơ tay tỏ ý muốn bế liền mỉm cười ôm cậu bạn mới chạy về phía sân trước để nói với ông bà. Họ khi thấy cậu ấy đều tỏ ra kinh ngạc nhưng ánh mắt rất hiền, tôi nhanh chóng nói với ông bà chuyện vừa xảy ra. Điều tuyệt nhất là ông bà đều không phản đổi còn nói với chúng tôi phải đối xử tốt với người kia. Tôi gật gật đầu, ôm những thứ trong tay ông bà chạy vào bếp. Có ông bà thật tốt!

Hôm sau, lúc tôi còn mơ màng thì có gì đó chạm vào tôi. Rồi một vài phút sau, giọng trong trẻo của cậu bạn khủng long vang lên:

- Lạc ơi, dậy đi. Ông bà làm đồ ăn sáng xong rồi.

Tôi từ trong mơ " ừ " với cậu ấy rồi uể oải rời giường. Lúc đến bàn ăn, ông nhìn tôi mắng yêu :

- Lạc còn ngủ nhiều như thế sẽ béo đấy nhé. Mai ngủ sớm dậy sớm tập thể dục cho khỏe, biết chưa.

- Ông cứ nói vậy, chân tay cháu khỏe lắm đó không có béo được đâu ông. Hơn nữa ông bà đẹp lão thế kia, cháu tin là cháu sẽ xinh như ông bà đó.

- Dẻo miệng!

Tôi cười hì hì với ông rồi mời ông bà và cậu khủng long ăn sáng. Ăn sáng xong, ông bà bảo chúng tôi đi dạo cho khuây khỏa. Ông bà nói một, phận làm cháu không dám bảo hai. Tôi vâng lời đưa khủng long đi dạo cho cậu ấy mở mang tầm mắt, khi cậu ấy phá một bầu trời thì sẽ có bầu trời khác rộng hơn chờ đợi. Suốt những con đường xanh rực màu lá, chúng tôi trao cho nhau những vui vẻ và bài học. Kì lạ là khủng long mới phá lớp vỏ hôm qua lại có nhiều kiến thức hơn người đã có 8 năm tuổi như tôi. Dù có hơi hổ thẹn nhưng thấy cậu ấy không có ý chê, tôi cũng dần nói nhiều hơn.Quanh co suốt khu rừng, lúc trở về, ông bà hỏi chúng tôi đã có thu hoạch gì tôi đưa những loại quả, bông hoa và bài học chúng tôi đã trao đổi với nhau nói với ông bà. Họ xoa đầu bọn tôi và còn thưởng 2 cái bánh cực kì ngon do bà làm.

Cứ như vậy suốt 6 ngày liền, ăn xong thì chúng tôi sẽ đi dạo hoặc chơi những trò chơi cùng nhau. Từ khi cậu ấy đến, tôi cảm thấy cậu ấy giống thiên sứ hạ trần, cậu ấy bao dung với tôi như ông bà. Nhưng ngày cuối cùng, ngày thứ 7 kể từ khi cậu ấy xuất hiện, cậu ấy đã dạy cho tôi biết không có cái gì là mãi mãi. Sáng dậy vẫn là cậu ấy gọi, đi dạo cũng đi cùng cậu ấy, ngủ cùng cậu ấy dưới một lớp chăn mỏng nhưng đến chiều người cùng tôi chạy xuôi chạy ngược phụ ông bà lại nói lời tạm biệt với tôi  và ông bà tại sân sau.

- Ông bà ơi, cháu muốn nói chuyện với ông bà. Cả cậu nữa, Lạc ạ

Cậu ấy đã nói vậy, tôi nghĩ cậu ấy lại muốn nói sáng kiến gì đó nên háo hức lại gần. Vậy mà lời tiếp theo lại khiến tôi cười không nổi :

- Thật ra, cháu được xuất hiện là để dạy Lạc những điều đúng sớm hơn. Cháu ở đây cũng là để phụ ông bà, giúp hai người dạy cậu ấy. Lạc là một đứa trẻ tốt, cậu ấy nên được mọi người yêu quý nhưng trước kia lại không được chào đớn, vậy nên cháu mới xuất hiện rõ ràng ở đây tô màu cho cuộc đời của Lạc. Lạc ơi, được gặp cậu thật tốt. Đời này của cậu không có quanh co nhưng lại nhiều lối đi như trong rừng, nên trước khi đi cậu ấy nhớ lời ông bà nhé. Cứ đi theo trái tim và hành động theo lí trí của cậu.

- Có cháu cũng thật tốt, khủng long nhỏ. Ông bà sẽ nhớ cháu.

- ... Cậu có phải sẽ đi mất không? Cậu ghét tớ rồi à?

Cậu khủng long mỉm cười, lắc đầu:

- Cậu đừng buồn, chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Tớ đến đây được học hỏi cậu, thật sự rất vui.

- ... Vậy cậu nhớ nhé, gặp lại ở lúc sau. Lúc đó, cậu nhận ra tớ trước được không, tớ sợ tớ sẽ quên béng cậu mất.

- Được chứ, lúc sau tớ sẽ đến làm bạn với cậu... Hẹn gặp lại, Trà của tớ..

Phía chân trời, màu đỏ ối dần đậm lên, tôi vội vàng chạy đến ôm cậu ấy. Sau lưng, hơi ấm của ông bà của ôm lấy chúng tôi. Thoáng chốc, trong vòng tôi của tôi chỉ còn lại không khí xung quanh cậu bạn khủng long của tôi. Bà đặt tay lên vai tôi, an ủi " Đừng buồn cháu ạ, 2 đứa các cháu sẽ còn gặp lại. Khủng long nhỏ bé luôn thích tiếng cười vui vẻ của cháu." Tôi nhìn về hoàng hôn, lại nhớ đến những kỷ niệm mà cậu ấy đem đến, lòng tự thầm rằng " Khủng long ơi, tớ sẽ mãi nhớ cậu. Hen gặp lại."

Tôi luôn nhớ 7 ngày ngắn ngủi năm tôi 8 tuổi đó đã có một cậu bạn tuyệt như thế nào. Bây giờ, tôi vẫn đang đi theo trái tim mình, mở một cửa hàng hoa, bánh ngọt và vẽ tranh. Đôi khi tôi lại tham gia những hoạt động tình nguyện, lòng vẫn nhớ lời cậu ấy khi tôi nói nhớ sân khấu lúc tôi biểu diễn văn nghệ ở trường : " Cậu đâu cần ánh sáng, sân khấu rộng lớn thì mới có thể tỏa sáng? Cậu sống thỏa mãn với bản thân, tốt bụng với mọi người đã là một cách tỏa sáng rồi. Cậu không cần phải nổi bật như những loại hoa mà bà hay mua về mà giản dị mọc ở ven đường như loài cỏ dại trên tay cậu cũng là một điểm nhấn thu hút đấy. Tự tin lên nhé"

Cậu ấy luôn là một chú khủng long bé bỏng mang đến hạnh phúc trong lòng tôi. Chú khủng long đặc biệt của riêng ông bà và tôi. Kiếp sau vẫn là bạn nhé, nhớ là chúng ta phải cùng nhau làm bạn dài lâu hơn kiếp này đấy!