(1) Quê tôi nằm yên bình bên bờ sông Gâm. Dòng sông ấy có màu xanh của cây cỏ và đât trời, một màu xanh thật giản dị và dễ chịu của tự nhiên. Hai bên bờ là những cánh đồng lúa xanh ngắt, chỉ vài tháng nữa thôi, chúng sẽ trổ bông, cả gốc, cả ngọn chuyển sang màu vàng ươm, một màu vàng ươm ấn tượng. Chiều chiều, lũ trẻ chúng tôi vẫn thường rủ nhau ra cánh đồng để chơi; đứa thì bắt dế, đứa thì tìm châu chấu, có đứa chỉ nằm khểnh trên bãi cỏ,... Khi ánh nắng sắp trốn sau ngọn đồi, chúng tôi mới hò nhau về nhà. Kí ức về làng quê yên bình ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi như mới buổi nào dù cho nay tôi đã khôn lớn. Mỗi khi có cơ hội về thăm quê, tôi lại dạo bộ ra cánh đồng năm xưa, mê mải nhìn dòng nước sông Gâm lặng lờ trôi mà ùa về những kỉ niệm thời thơ ấu.

(2) Gia đình tôi sinh sống và phát triển cùng với biển cả. Bố tôi quanh năm lênh đênh trên biển để tìm về những loại hải sản tươi ngon nhất. Con tàu đã cùng ông vượt qua biết bao miền biển được ông ấy và những người bạn của mình tích góp mua được từ đó tạo nên một người đánh bắt hải sản tài ba như bây giờ. Sau mỗi chuyến lái tàu ra khơi bố tôi đều trở về với đầy ắp cá, tôm, mực,... Mẹ tôi đem ra chúng ra chợ bán. Công việc của mẹ đỡ vất vả nhất là những lúc lái buôn đến tận nhà để mua những mặt hàng tươi sống do ba tôi đánh bắt về. Những ngày biển động, bố tôi ở nhà. Tưởng rằng ông sẽ nghỉ ngơi nhưng ông vẫn miệt mài với công việc sửa sang lại tàu, xem lại từng tấm lưới,... Ông xem xét và bảo quản chúng rất kĩ lưỡng bởi đối với ông, những thứ ấy rất quý báu và dường như ông có một niềm vui, sự đam mê trong công việc đánh bắt cá của mình, bởi thế mà ông rất trân trọng những thứ ấy. Ông bảo: nhờ có biển mà cả nhà tôi có đủ cái ăn, cái mặc. Tôi rất ngưỡng mộ và tự hào về bố và công việc của ông. Mai này tôi lớn lên, biết đâu cũng trở thành một người đánh bắt cá lão luyện như bố tôi! Như cách ông nội đã truyền lại nghề cho bố...

-> Cả 2 đoạn đều được thay đổi cách diễn đạt, cách dùng từ để đoạn văn thêm mạch lạc, liên kết